09 July, 2009

Về sự chuyển dịch của văn học

Cái nhan đề là một cách đánh dấu. Còn lại mấy dòng nói lấy được để chống mốc.:) Tôi không hiểu đến giờ phải nỗ lực thế nào để nói lấy được về sự chuyển dịch của văn học trẻ trong thời gian gần đây: mạng internet, văn học giới tính, quan tâm đến tiểu thuyết, bàn về truyện ngắn, thơ ca, cách tân, nông thôn,… và một số thứ blah blah khác. Sự thực thì những gì tôi nhìn thấy ở văn học trẻ nói chung là sự đình trệ: hết sạch không khí sáng tạo và không thể có chia sẻ. Còn lại là sự chia sẻ kiểu vỗ tay vào cho vui. Điều đó cũng có thể tạo ra đôi ba cảm giác có gì đó vẫn đang diễn ra, đang nỗ lực, hãy cố gắng thêm, v.v. Nhưng sự chia sẻ chỉ có ý nghĩa khi khiến người viết có hứng. Còn lại thì một người viết văn, với tôi, cốt yếu nhất là bắn vào (*túi tiền*) độc giả :x Những phát biểu mòn mỏi tra đi vấn lại một số người, (tất nhiên những người viết báo đến một lúc nào đó sẽ có thừa lười nhác để tìm đến một ý kiến có thể khác, chỉ bằng cách send vài câu hỏi túm tụm qua một vài email là xong), một vài gương mặt nhàm chán không gợi nổi một chút quan tâm hay tò mò. Những người từng hoặc có tham gia/quan sát đời sống báo chí mảng văn hóa cũng thường thừa nhận với nhau rằng báo chí, luôn luôn ở tình trạng phải có gì để mua vui hàng ngày, tất nhiên, nên cũng chẳng có gì phải thấy nóng mặt xấu hổ khi một người viết phải tìm mọi cách xuất hiện nhanh nhiều tốt rẻ trên báo chí. Mở các trang web văn chương cập nhật báo chí ra, biết chẳng có gì đáng đọc về văn học. Nhớ Apo: văn xuôi có báo hàng ngày. Có chuyển dịch, nhưng là một chuyển dịch khác, hoặc phải là một chuyển dịch khác, mà đến giờ, tôi cũng rời rã khi tìm hiểu nó. Nhưng đôi khi, vẫn đọc Cảnh sát tòan cầu, An ninh thế giới, cùng nhiều thứ của chùa khác, cho vui vậy thôi. Để còn có cái mà tán nhảm với nhau tưởng rằng cả thế giới này là nghiêm trọng, thật chỉ như những trò đùa. Từ trò đùa, lại phải mở ngoặc đến Những mối tình nực cười của Kundera mà vốn lười đọc truyện ngắn dài, cũng phải đọc hết mấy truyện. Kundera đem lại những cảm giác hỗn độn: sự nhẹ nhõm, trống rỗng, sự ghê tởm cái nhẹ nhõm, phản tỉnh về những trò đùa và ghê tởm nó… Nhưng cuốn “Tên của khí trời” thì lay lắt vì không nhập được vào văn phong.

No comments: